Tháng ba, nao lòng mùa hoa gạo rực đỏ một góc trời Xứ Nghệ

7 tháng trước

” Về ngang một mùa hoa gạo

Tháng ba e ấp má hồng

Bàng hoàng tiếng kêu chim sáo

Một trời hoa đỏ mênh mông…” (*)

Khi những cơn mưa phùn kéo dài khiến cảnh vật ảo não, chính những bông hoa gạo đỏ rực, đầy nhựa sống sẽ thắp sáng cảm xúc tháng 3 nơi miền quê xứ Nghệ. Những đám hoa bừng lên như những đốm lửa gọi những ai đang bộn bề lo toan nơi phố thị trở về nơi yên ả thanh bình, trở về với tháng ba đồng ruộng.

Tháng ba, nao lòng mùa hoa gạo rực đỏ một góc trời Xứ Nghệ

Tháng 3 là mùa nồm ẩm trên khắp quê hương xứ Nghệ, mang theo cảm giác ảm đạm của những cơn mưa bụi đầy phiền toái, sương mù giăng khắp lối. Nhưng cũng chính thời điểm này, có một loài hoa dân dã đang rộ lên sắc đỏ ấm áp ở các làng quê, khiến người xa xứ cứ mãi ngẩn ngơ.

Hoa gạo có nhiều tên gọi mỹ miều như hoa mộc miên, hồng miên, ban chi hoa, đồng bào Tây Nguyên lại gọi là hoa pơ lang. Có không ít bài hát, áng thơ văn gắn liền với loài hoa chân quê, giản dị này.

Bắt đầu từ giữa tháng 3, những bông gạo đã chớm nụ để rồi tháng 4 bung nở rực rỡ. Xứ Nghệ quê mình, những ngày này, làng quê, góc phố đều thấy sắc đỏ hoa gạo. Cây gạo vươn cao giữa cánh đồng thắp lên những ngọn lửa ấm. Cây gạo xòe hoa giữa phố phường như muốn níu bước chân người lại qua…

Hoa gạo nở trở thành một mùa hoa đặc biệt nhất tháng 3, có lẽ bởi vì sắc hoa đỏ nồng rực, thân cây cao vươn thẳng khiến khung cảnh làng quê xứ Nghệ trở nên thơ mộng đôi phần.

Lớn thêm chút mới hiểu, khi hoa gạo nở là báo hiệu hè đã sang, những đợt lạnh thưa thớt dần và cường độ yếu đi nhiều. Hoa gạo nở cũng báo hiệu một cột mốc thời gian đẹp nhất trong năm. Người dân vỡ ruộng, làm nương, đất trời ấm áp, vạn vật sinh sôi.

Nhưng trên hết, người ta mong hoa gạo nở để thấy một khoảng sáng giữa những ngày mưa phùn, ẩm thấp. Mong hoa nở để chứng kiến một cây hoa đẹp lộng lẫy. Ở đó, từng chiếc lá xanh như đã bay biến đi, trả lại một thế giới chỉ toàn những phần tử đỏ rực như ngàn ngọn nến cùng lúc cháy sáng.

Tiếc rằng dãy phố hoa mộc miên giữa lòng thành Vinh trong ký ức đã không còn nguyên vẹn. Mặc kệ cô đơn, đi qua gió sương, bất chấp cả những những ngược xuôi mưa nắng, hối hả vội vã nơi thị thành, hoa gạo vẫn nở những “nụ cười” trong những búp non e ấp rồi bùng cháy hết mình cho từng khoảnh khắc nồng nàn, quý giá để níu giữ ký ức đẹp đẽ tinh khôi trong lòng phố thị…

Võ Hằng

Cùng chuyên mục