Ông bố trẻ “suýt” bỏ mạng, chỉ ước một lần nghe tiếng con gọi mẹ ơi!

2 tuần trước

Ở trong con ngách nhỏ của phố Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội, không mấy ai có thể biết rằng một ông bố trẻ ôm con từ Hà Tĩnh ra Hà Nội thuê trọ gần 2 năm nay, bất chấp mọi khó khăn để cứu con. Đã có lần anh “suýt” bỏ mạng khi đi làm thuê, nhiều lần ôm con vào lòng anh khóc nghẹn chỉ mong nhìn thấy bước chân con đi, nghe tiếng con gọi bố mẹ…

Người cha ôm con vượt 300km cố bám trụ Hà Nội tìm cách cứu con

Căn phòng trọ ẩm thấp, bé xíu nằm sâu trong ngõ Thịnh Quang (Đống Đa, Hà Nội) là nơi mà gia đình anh Nguyễn Hữu Thắng – Đoàn thị Thu Hằng cùng bé Nguyễn Đoàn Gia Hân (2 tuổi) tá túc đã gần 2 năm nay.

Trời đã nhá nhem tối nhưng chị Hằng đi lau nhà thuê vẫn chưa về, bé Gia Hân khát sữa cứ cong người lên gào khóc, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy ướt nhèm khuôn mặt đáng bé trông thật tội nghiệp! Thắng tìm đủ mọi cánh dỗ dành mà con bé vẫn không chịu nín.

Anh luống cuống đặt con xuống tấm chiếu cũ nhàu nhĩ, rồi vội vã đổ nước vào bình, nhưng tìm đến hộp sữa bột thì nhẹ bẫng chẳng còn chút nào. Con bé vẫn ngằn ngặt khóc vì đói, nhìn gương mặt tiu nghỉu đến tội nghiệp của ông bố trẻ, mà chúng tôi thấy lòng mình như thắt lại.

“Từ lâu nhà em không có tiền mua sữa cho cháu, con bé chỉ ăn sữa mẹ thôi, hôm nay mẹ cháu chắc làm cố cho xong nên về muộn. Trời lại chuyển gió mùa nên con bé quấy khóc nhiều hơn…” – vừa nựng con, Thắng vừa chua chát nói.

Gia Hân đã thôi khóc và thiu thiu ngủ sau khi uống một hơi hết hộp sữa tươi mà chị đồng nghiệp của tôi chạy ra mua vội ở đầu ngõ. Nhìn gương mặt trắng hồng của bé đáng yêu vô cùng, chúng tôi càng xót xa khi mà con bé phải chịu số phận quá ư nghiệt ngã…

Do sức khỏe mẹ yếu, nên Gia Hân chỉ nằm trong bụng mẹ được 34 tuần tuổi. Vì sinh non nên bé cứ ốm đau quặt quẹo, cơ thể mềm oặt, yếu ớt… Đến khi bé 4 tháng tuổi vẫn không biết lẫy, bố mẹ đặt đâu nằm đấy, vay mượn đưa con ra viện Nhi Trung Ương thì được biết con bị mắc bại não bẩm sinh.

Kể từ đó, bắt đầu hành trình cứu con vô cùng gian nan của đôi vợ chồng nghèo. “Ngày ấy vợ chồng em chỉ nghĩ là ra Hà Nội mới có hy vọng chữa được bệnh cho con.Vay anh em được 15 triệu mang theo, ở Hà Nội vài ngày đã hết sạch, lúc đó em hoang mang lắm!

Hết tiền vợ em lung lay ý chí định bế con về, nhưng em cương quyết bảo cô ấy phải ở lại chữa trị cho con, thuê trọ tìm việc làm thuê, bằng mọi cách để chạy chữa cho con. Em thì ai thuê gì làm nấy, vợ em sức yếu nên chỉ giúp được việc nhà thôi… vậy là đã gần 2 năm vợ chồng em trụ ở Hà Nội đến ngày hôm nay. ” – Thắng bùi ngùi nhớ lại những ngày đầu ôm con vượt gần 300 km ra Hà Nội.

Ước một ngày được nhìn thấy con bước đi và gọi tên bố mẹ

Gần 2 năm trời bám trụ lại Hà Nội, biết bao lần 2 vợ chồng Thắng phải nhịn đói, ngủ hành lang bệnh viện. Có lần Thắng bị cảm lạnh tưởng chết khi chạy xe chở hàng thuê lúc nửa đêm thì bị dính mưa. Nhưng tình phụ tử thiêng liêng khiến ông bố trẻ vượt lên tất cả, Thắng thà đánh đổi mọi thứ mình có miễn là cứu con.

“Bác sĩ bảo bệnh của con em phải chữa trị lâu dài, em đã đưa cháu đi hết các bệnh viện, từ Bạch Mai, Nhi Trung Ương, Châm Cứu Trung Ương, các trung tâm phục hồi chức năng, vừa rồi là sang bệnh viện Vinmec tìm hiểu về công nghệ cấy tế bào gốc. Vợ chồng em đang chờ bác sĩ ở Vinmec hội chẩn đưa ra phương án điều trị… Nhưng chi phí ghép tế bào gốc quá cao đến gần trăm triệu, vợ chồng em biết tìm ở đâu bây giờ? ” – Thắng ôm mặt khóc nghẹn khi le lói tia hy vọng để cứu con, nhưng tia hy vọng ấy vừa kịp loé lên rồi tắt vụt, bởi vợ chồng Thắng chỉ đôi bàn tay trắng thì xoay sở đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trời đã tối hẳn vẫn chưa thấy mẹ trở về, bé Gia Hân đói bụng lại khóc thét lên, nhìn con gái cứ mềm oặt nằm một chỗ, nước mắt người bố ứa ra, ôm con vào lòng, Thắng nghẹn ngào: “Nếu một ngày được nhìn thấy con bước đi và gọi tên bố mẹ, thì dẫu có đánh đổi thứ gì thì vợ chồng em cũng cam lòng…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Nguyễn Hữu Thắng, thôn Thanh Sơn, Đức Đồng, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục