Nghẹn ngào xúc động những đứa trẻ nheo nhóc lo Cha không ăn được cơm

2 tháng trước

Cô bé 15 tuổi có dáng vóc nhỏ bé nhưng đã phải đảm nhiệm tất cả vai trò trong một gia đình: làm bố, làm mẹ, làm chị của 2 em nhỏ và chăm sóc người bố bị b.ệnh nặng.

Hình ảnh nghẹn ngào 4 cha con.
Hình ảnh nghẹn ngào 4 cha con.

Thương bố Thu sẵn sàng nghỉ học để đi làm thuê, chỉ mong sao bố được đi chữa bệnh. Người bố của chị em Thu là anh Trần Xuân Sự (SN 1979, trú tại xóm 4, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Gần 1 năm qua anh phát hiện mình bị u.ng t.hư vòm họng, c.ăn b.ệnh phát triển rất nhanh, có những lúc đau đớn đến mức anh không ăn uống được gì.

“Cách đây gần 1 năm tôi thấy ở cổ mình nổi một số cục nhỏ, sau đó to dần lên. Đến khi đ.au quá không chịu được nữa tôi mới đi khám thì các bác sĩ cho biết tôi b.ị u.ng t.hư vòm họng phải nh.ập vi.ện điều trị ngay vì bệnh đã nặng. Các bác sĩ bảo xạ trị phải đến 30 mũi, nhưng điều trị được một thời gian tôi phải xin tạm dừng vì…”, người cha dừng câu chuyện của mình, đưa ánh mắt nhìn đàn con thơ cố mỉm cười.

Căn nhà chỉ rộng chừng 30 m2 là nơi ở của vợ chồng anh Sự và đàn con thơ.
Căn nhà chỉ rộng chừng 30 m2 là nơi ở của vợ chồng anh Sự và đàn con thơ.

Gia đình anh Sự được biết là hộ nghèo thâm niên của xã. Căn nhà nhỏ chưa đầy 30m2 ở cuối cùng của con đường làng là nơi ở của vợ chồng anh và 3 đứa con thơ dại. Toàn bộ thửa đất anh cũng chỉ thầu khoán lại theo năm rồi làm nhà ở tạm.

Chị Trần Thị Niên (SN 1981, vợ anh Sự) trước đó cũng không may b.ị t.ai n.ạn khi bất cẩn ngã xuống giếng trong lúc đi làm thuê. Bởi vậy sức khỏe chị không được tốt, lại thường xuyên đ.au ốm.

Thường ngày chị Niên ở nhà chăm sóc các con và lo công việc đồng áng, hoặc xin làm những công việc người ta thuê mướn để kiếm chút tiền phụ giúp chồng chăm lo cho gia đình.

Con gái đầu của anh Sự thay bố mẹ lo các công việc gia đình và chăm lo cho các em.
Con gái đầu của anh Sự thay bố mẹ lo các công việc gia đình và chăm lo cho các em.

Trước đây, anh Sự là trụ cột của gia đình, mọi chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều trông cậy vào những ngày anh đi biển đánh bắt hải sản gần bờ: “Trước đây tôi đi lặn con giun (còn gọi là con sâm – PV) ngoài biển.

Có ngày được, ngày không, nhưng còn có cái để cả nhà trông vào kiếm miếng cơm, lo tấm áo cho các cháu, giờ thì tôi không đi được nữa. Bây giờ vợ tôi sức khỏe yê’u lắm nhưng cũng phải xin đi làm thuê ở xưởng chế biến lạc để lo cho cả nhà, rồi còn thuốc thang chữa b.ệnh cho tôi nữa…”, anh Sự chia sẻ.

Gần 1 năm qua, từ ngày anh Sự lâm b.ệnh, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng thêm túng quẫn. Để có tiền lo cho anh chữa b.ệnh, người vợ đã chạy vạy vay mượn khắp nơi, đến giờ gia đình anh cũng không biết mình đã mang nợ bao nhiêu người và số tiền bao nhiêu?.

Tích cóp được đồng nào, vay được ai chút tiền cả nhà đều dành hết cho anh chữa b.ệnh. Bữa cơm của những đứa con thơ cũng vì thế vô cùng đạm bạc, nhiều hôm anh từ bệnh viện về nhà nhìn vào mâm cơm của vợ con mà nước mắt anh rơi dài trên đôi má gầy rốc.

Cố ne’n những cơn đ.au, anh gắng vào ăn với các con bát cơm canh rau trong vườn. Dù cố gắng tỏ ra vui vẻ, để các con không buồn nhưng bát cơm của người cha chan cùng nước mắt như chát đắng lại.

Xin ngừng xạ trị, anh Sự về nhà với các con, sức khỏe yếu anh chỉ làm được những việc vặt trong nhà. Anh xắt khoai phơi khô cũng để dành làm lương thực cho gia đình trong những ngày mưa gió.
Xin ngừng xạ trị, anh Sự về nhà với các con, sức khỏe yếu anh chỉ làm được những việc vặt trong nhà. Anh xắt khoai phơi khô cũng để dành làm lương thực cho gia đình trong những ngày mưa gió.
Khoai được xắt nhỏ phơi khô, gia đình anh tích trữ phòng lúc trời mưa gió để làm thức ăn.
Khoai được xắt nhỏ phơi khô, gia đình anh tích trữ phòng lúc trời mưa gió để làm thức ăn.
Khoai được xắt nhỏ phơi khô, gia đình anh tích trữ phòng lúc trời mưa gió để làm thức ăn.
Khoai được xắt nhỏ phơi khô, gia đình anh tích trữ phòng lúc trời mưa gió để làm thức ăn.

Những ngày người cha ở bệnh viện, cô con gái đầu là Trần Thị Thu (SN 2005) lại thay bố mẹ chăm sóc hai em nhỏ (Trần Hải Anh, SN 2014 và Trần Văn Bình, SN 2016) lo mọi công việc trong nhà.

“Cháu chỉ mong sao bố sớm khỏi b.ệnh, cháu biết bố đ.au nhiều lắm, có bữa bố về còn không ăn được cơm. Dù cháu phải nghỉ học, phải đi làm cũng mong bố được chữa bệnh…”, cháu Thu nghẹn ngào.

Nhiều đêm trắng anh không tài nào ngủ được, bệnh tình hành hạ một phần, nhưng cái khiến anh lo lắng là tương lai của các con. Căn b.ệnh u.ng t.hư vòm họng khiến anh trở thành gánh nặng của cả nhà. Tất cả tài sản trong nhà đều lần lượt đội nón ra đi theo những lần anh vào thành phố chữa b.ệnh… Rồi anh quyết định xin các bác sĩ ngừng xạ trị.

“Bây giờ nợ nần quá nhiều rồi, một mình vợ tôi đi làm lo cái ăn hàng ngày cho cả nhà còn khó khăn lắm, giờ muốn chữa b.ệnh tiếp thì phải vay mượn. Tôi sợ vì mình mà vợ con phải gánh nợ, phải khổ quá nhiều vì tôi…”, anh Sự nghẹn ngào.

Từ trụ cột của cả gia đình, anh trở thành "gánh nặng" vì căn bệnh ung thư. Nhiều đêm anh không ngủ được bởi lo lắng cho vợ và các con vì mình mà chịu khổ.
Từ trụ cột của cả gia đình, anh trở thành “gánh nặng” vì căn bệnh ung thư. Nhiều đêm anh không ngủ được bởi lo lắng cho vợ và các con vì mình mà chịu khổ.

Trở về nhà anh uống thuốc lá để điều tr.ị b.ệnh, đây là giải pháp mà anh nghĩ đến vừa để trấn an tinh thần cho vợ bởi chị lúc nào cũng khuyên anh phải tiếp tục đến b.ệnh vi.ện điều trị.

Dù hơn ai hết chị hiểu được tình thế của gia đình mình. Đây cũng là giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình, dù anh biết hiệu quả sẽ chẳng được là bao.

Những đứa con thơ dại vẫn chưa biết đến nỗi đau mà cha chúng đang phải gánh chịu. Rồi đây ngày tựu trường không biết chúng có được mua bộ quần áo mới, sách vở để tiếp tục đến lớp.
Những đứa con thơ dại vẫn chưa biết đến nỗi đau mà cha chúng đang phải gánh chịu. Rồi đây ngày tựu trường không biết chúng có được mua bộ quần áo mới, sách vở để tiếp tục đến lớp.

Còn quá thơ dại, Hải Anh và Văn Bình vẫn chưa biết đến những đ.au đơ’n mà bố mình đang phải chịu đựng. Cả hai lúc nào cũng quấn lấy bố đòi bế, đòi bồng.

Những lúc như vậy, anh Sự chỉ biết ôm lấy chúng vào lòng dỗ dành mà nước mắt cứ ứa ra. Mùa tựu trường sắp tới, liệu rằng người mẹ có lo được cho các con tấm áo mới, đầy đủ sách vở để tiếp tục đến trường, gánh nặng gia đình đổ dồn hết lên đôi vai của người vợ tảo tần. B.ệnh tình của anh Sự càng ngày lại diễn biến xấu đi…

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Anh Trần Xuân Sự – trú tại xóm 4, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An

Số ĐT: 0963.163.695

Cùng chuyên mục