Lời phân trần của người mẹ suốt 2 năm ép con gái 5 tuổi uống thuốc ngủ: Chỉ có ngủ con mới hết đau đớn…

2 tuần trước

Thấy đứa con gái 5 tuổi vật vã do bệnh tật hành hạ không thể ăn ngủ, gào khóc suốt ngày. Không còn cách nào khác, chị Hương đành nghiền thuốc ngủ ép cho con uống với mong muốn con ngủ sẽ bớt đau đớn hơn.

Làm mẹ ai cũng muốn con mình sinh ra được khỏe mạnh, được nuôi dưỡng đầy đủ, học hành tử tế. Nhưng hoàn cảnh của chị Trần Thị Hương thì lại khác từ khi sinh bé Hồ Thị Ngọc Ánh.

Tuổi thơ bất hạnh

Đến thăm gia đình chị vào một ngày nắng nóng, vừa bước vào nhà một mùi hôi nước tiểu bốc lên nồng nặc khiến chúng tôi có cảm giác khó chịu từ gian nhà chật chội của gia đình chị Trần Thị Hương (38 tuổi, trú xóm 12, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng bị bỏ quên khi bắt gặp hình ảnh bé Hồ Thị Ngọc Ánh (5 tuổi, con gái chị Hương) nằm vật vã trên giường, cơ thể nhỏ thó, da trắng bệch, chân tay khi thẳng đuột, khi co quắp, mắt trợn ngược, miệng há hốc gào khóc nức nở.

Ngày Ánh chào đời, gia đình chưa kịp vui mừng khi được chào đón thêm thành viên mới thì phải sống trong lo lắng khi đứa trẻ có biểu hiện co giật. Sau nhiều ngày điều trị, Ánh được bác sĩ trả về nhà, động viên gia đình chuẩn bị tinh thần vì không còn khả năng cứu chữa.

Không đành nhìn con mất dần sự sống, vợ chồng chị Hương ôm con cầu cứu lên bệnh viện tuyến trên. Dù may mắn giữ được mạng sống nhưng đứa trẻ phải gánh chịu bất hạnh vì mắc phải căn bệnh bại não.

Cũng từ đó, cuộc sống của bé Ánh thu nhỏ trên chiếc giường, chỉ nằm một chỗ, không nhận thức, sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Nhìn con đau đớn, vật vã chị Hương quyết định lấy thuốc ngủ nghiền nát ép con gái uống. Chỉ một lúc sau tiếng khóc nhỏ dần, đứa trẻ lả đi rồi chìm dần vào giấc ngủ.

“Kể từ lúc chào đời đến nay con chẳng có giây phút nào được sống bình yên. Căn bệnh bại não hành hạ khiến thân xác con ngày càng héo úa”

Cực chẳng đã tôi mới phải ép con uống thuốc ngủ như thế này. Chỉ khi con ngủ mới được bình yên, không còn phải chịu đau đớn khi những cơn đau liên tiếp hành hạ. Nhiều lần nhà hết thuốc ngủ chưa kịp mua, con gào khóc đến kiệt sức rồi co giật, sợ lắm” người mẹ phân trần trong nước mắt.

“Nếu không có thuốc ngủ, thuốc giảm đau thì mỗi ngày may mắn lắm con tôi chỉ ngủ được một vài tiếng, thời gian còn lại là gào khóc, quằn quại vì những cơn đau”.

Suốt 2 năm ròng ôm con chạy chữa khắp nơi nhưng không có kết quả, tiền bạc không còn, nợ nần chồng chất, tôi đành bất lực ôm con về nhà chấp nhận số phận.

Nhìn những đứa trẻ hàng xóm cùng lứa tuổi vô tư chơi đùa, được đến trường đi học, nhìn lại con mình chỉ nằm một chỗ chống chọi bệnh tật mà xót xa. Thương con lắm nhưng đành bất lực”, anh Hồ Văn Dương (41 tuổi, bố bé Ánh) thở dài chia sẻ.

Giọt nước mắt người mẹ

“Ngoài bé Ánh, vợ chồng tôi còn 4 đứa con (lớn 14 tuổi, nhỏ 7 tuổi) đang tuổi ăn tuổi học. Dù chồng cố gắng bươn chải ngược xuôi nhưng gia đình luôn lâm vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Hàng trăm triệu đồng vay mượn từ nhiều năm trước để chữa trị cho con không biết đến bao giờ mới trả được, lãi mẹ đẻ lãi con.

Vất vả mấy vợ chồng tôi cũng cố gắng vượt qua, chỉ mong con được sống bình yên, dù chỉ là một ngày mà khó khăn quá. 5 năm rồi, nhìn con thân tàn ma dại thế này tôi nào dám nghĩ đến tương lai”, chị Hương chia sẻ trong nước mắt.

Được biết 7 miệng ăn phụ thuộc hoàn toàn vào 2 sào ruộng cùng những ngày công phụ hồ bấp bênh của anh Dương. Bé Ánh bệnh nên người mẹ phải ở nhà chăm sóc, túc trực, không thể làm gì kiếm thu nhập. Chỉ những lúc cho con uống thuốc ngủ, người mẹ mới tranh thủ ra đồng mò cua bắt ốc trang trải bữa cơm cho cả gia đình, chăn nuôi thêm đàn gà, con lợn.

Bé ăn rất ít mỗi bữa chỉ ăn được khoảng nửa bát cháo loãng nghiền nát cầm chừng sự sống. Chỉ khi có người đến thăm thì đứa trẻ mới có hộp sữa uống. Tiền không có ăn lấy gì mua bỉm cho con không còn cách nào khác chị Hương đành để con “đi” ra quần, ra giường rồi thay, giặt liên tục. Những ngày nắng ráo, đồ nhanh khô còn có cái để thay chứ khi mùa đông đến không biết ra sao.

Cuộc sống gia đình anh chị vô cùng khó khăn, bé Ánh thì bệnh tật triền miên, nhìn về tương lai các con sao thấy mù mịt quá, chỉ mong những tấm lòng hảo tâm có thể giang rộng vòng tay để bé Ánh có thêm sữa uống cũng như giúp anh chị giảm bớt phần nào khó khăn.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục