Cụ bà bán vé số 86 tuổi bị đuổi khỏi phòng trọ, phải nằm co ro góc chợ, đói không có gì ăn

1 tuần trước

Thấy cụ già cả lại không con cái, sợ đột tử mang xui xẻo nên chủ nhà nhẫn tâm đuổi khỏi phòng trọ. May mắn thay, một cụ bà 76 tuổi có chung hoàn cảnh đã đón về cưu mang.

Mưu sinh bằng nghề bán vé số suốt cả cuộc đời, đầu đội nắng cả ngày, vất vả cực nhọc bao năm, cụ Trần Thị Anh (86 tuổi) chẳng tích góp được chút tài sản nào. Đến khi ốm yếu, gần như nằm liệt tại chỗ, bà cũng bị đuổi khỏi phòng trọ. Vất vưởng bao lâu đến khi gặp được bà Nguyễn Thị Quế (76 tuổi, quê Quảng Nam), hai số phận tương đồng đã cùng xích lại, cưu mang nhau.

Bà Quế kể, cụ Anh ở tuổi “gần đất xa trời” nên chủ trọ sợ đột tử mang lại xui xẻo liền lấy lại phòng, cho người khác dọn vào ở luôn. Đột ngột bị đuổi, cụ Anh bơ vơ giữa dòng đời tấp nập, tiền chẳng có, thân già ốm yếu, nhiều đêm phải ngủ co ro ở chợ. Thương tình, bà Quế đã đưa về chăm sóc, bầu bạn.

Hiện tại hai cụ trọ trong một con hẻm nhỏ, sâu hút trên đường Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Phòng ở nhỏ, ít tiền nên ẩm thấp, đồ đạc thiếu thốn và cũ kỹ. Ngày ngày hai cụ đều đi nhặt ve chai và bán vé số kiếm chút rau dưa sống qua ngày.

Cụ Anh bị chủ trọ lấy lại phòng để cho người khác thuê với lý do cụ Anh đã quá già, sợ mang cái chết đột tử cho gia chủ, khiến cụ Anh nhiều đêm phải nằm co ro nơi góc chợ tối tăm, bà Quế thương người cùng cảnh ngộ nên đưa cụ Anh về ở chung nhà trọ với mình.

Thế nhưng, hoàn cảnh đã khốn khó, gần đây trong một lần đi làm, cụ Anh bị hai thanh niên đi xe máy đâm gãy chân trái. Cụ được đưa vào bệnh viện và yêu cầu phải phẫu thuật song tuổi cao, sức yếu, có vấn đề về tim nên chỉ được bó bột. Chân gãy, bó mãi chẳng lành, cụ Anh nằm liệt một chỗ, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người bạn già.

Chẳng có đồ ăn tẩm bổ, người teo tóp gần như chỉ còn da bọc xương, cơ thể già nua bủa vây bởi bệnh tật và nghèo khổ, ai nhìn cũng phải rớt nước mắt thương xót. Giữa dòng đời tấp nập, hai mảnh đời cơ cực đang vật lộn, sống dựa vào nhau từng ngày: “Hai chúng tôi tuy không họ hàng thân thuộc nhưng cùng chung cảnh ngộ nên đùm bọc như hai chị em ruột thịt vậy”, bà Quế chia sẻ.

Theo bà Quế, mỗi ngày sẽ dậy sớm để bán vé số, lượm ve chai lo tiền ăn uống và thuốc thang cho cụ Anh. “Tôi cố gắng chăm sóc cho bà Anh được ngày nào hay ngày ấy. Nhiều đêm trái gió trở trời, bà Anh lên cơn sốt, vết thương hành hạ khiến bà đau đớn gào khóc, tôi phải thức trắng đêm chăm sóc. Có lúc khổ quá, tôi cũng muốn buông xuôi nhưng lại không đành lòng vì tôi thương bà như chị ruột của mình”, bà Quế nghẹn ngào nói.

Được biết, mỗi tháng hai cụ phải trả 1,2 triệu đồng tiền thuê nhà, bao gồm điện nước. Những lúc trái nắng trở trời đau ốm, không đi làm được, chính quyền địa phương, hàng xóm lại đóng góp gạo, thức ăn hoặc hỗ trợ tiền,…

Bà Quế luôn tận tình chăm sóc người chị 86 tuổi

Hai số phận, hai cá thể đơn lẻ nhưng chung hoàn cảnh, số phận đưa đẩy đã giúp họ gắn kết, coi nhau như chị em ruột thịt, nương tựa những ngày cuối đời. Câu chuyện của hai cụ có lẽ sẽ góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Bà Quế dù nghèo khó nhưng mang trái tim lương thiện, nhiệt huyết, sẵn sàng đưa tay cứu giúp cụ Anh. Có lẽ, ở cùng hoàn cảnh, họ thấu hiểu nhau, “một cây làm chẳng nên non, hai cây chụm lại nên hòn núi cao”.

Số phận nghiệt ngã đã khiến hai cụ phải sống vất vưởng, khó khăn nhưng mong rằng ngoài kia sẽ có những tấm lòng hảo tâm, giúp đỡ sẻ chia phần nào để chặng đường tiếp theo đỡ khổ cực. Cụ Anh sẽ đỡ được những cơn đau thấu xương, hành hạ mỗi đêm vì bị gãy chân, bà Quế cũng chẳng cần dậy sớm lang bạt khắp nơi kiếm tiền sinh hoạt, mua thuốc.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục