Cô bé 12 tuổi sáng đi học, tối đẩy xe lăn cùng mẹ bán vé số: “Con ước được nghỉ bán 1 ngày để ngồi ăn cơm với ba mẹ”

4 tuần trước

Cô bé 12 tuổi sáng đi học, tối đẩy xe lăn cùng mẹ bán vé số ở Sài Gòn: “Con ước được nghỉ bán 1 ngày để ngồi ăn cơm với ba mẹ”

Sáng đi học trong trường tình thương, tối về Hoa lại cùng mẹ trên chiếc xe lăn để đi bán vé số. Từ ngày cha qua đời, cuộc sống của hai mẹ con trở nên vô cùng khó khăn, nhưng niềm hy vọng và hạnh phúc vẫn đâu đó ẩn hiện trong căn phòng trọ của hai mẹ con.

Tan học, bé Hoa và mẹ ăn vội chén cơm nguội rồi tranh thủ ra ngoài ngã tư bán cho kịp sấp vé số mới nhận. Dìu mẹ lên chiếc xe lăn, cô bé khép cửa phòng trọ rồi đưa mẹ đi bán. Màn đêm vội vã trải dài trên con đường, ánh mắt của Hoa dừng lại trước một cửa tiệm bán giày sang trọng, những đôi giày xinh xắn được bày biện đẹp mắt, nhìn thật gần, mà cũng thật xa.

Cô bé muốn dừng thêm chốc lát, nhưng chợt nhớ sấp vé số vẫn chưa bán được tờ nào, thế rồi hai mẹ con lại tiếp tục đi về phía trước, lẫn vào dòng người xe ngược xuôi trên đường phố Sài Gòn.

Con sẽ là đôi chân của mẹ

Năm nay cô bé Trần Thị Kim Hoa đã lên 12 tuổi nhưng chỉ vừa bước vào lớp 3 bởi vài năm trước gia đình em gặp biến cố khiến con đường đến trường trở nên khó khăn hơn. Mẹ của Hoa – cô Bảy vốn bị liệt bẩm sinh, nên kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc của cha.

“Hồi đó tuy không giàu có nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Nhưng rồi bé Hoa lên 2 tuổi thì chồng cô bị hở van tim. Cô chạy vạy khắp nơi, bán nhà để có tiền chữa cho chú, nhưng chú không qua khỏi. Khó khăn quá cô dẫn con vào Sài Gòn để mưu sinh” – cô Bảy cay mắt nhớ lại.

Lên thành phố hai mẹ con thuê căn phòng trọ ở vùng ngoại ô rồi ngày ngày đi bán vé số. Thu nhập tuy không cao nhưng ăn uống tiết kiệm cũng đủ trang trải. Cô Bảy kể: “Thời mới lên mấy mẹ con chỉ ăn cơm với rau muống, lục bình, chứ không có miếng cá miếng thịt nào đâu”. Vậy mà cũng qua hết, miễn là có mẹ có con bên nhau.

Thiếu thốn là vậy, nhưng sống ở Sài Gòn đâu có phải dễ dàng, không ít lần cô Bảy đi bán vé số rồi bị người ta giật hết cả sấp bỏ chạy. “Mình đâu có kịp la lên gì đâu. Chỉ biết ôm mặt khóc” – cô vừa kể vừa buồn tủi. Nhiều người hàng xóm khuyên cô Bảy: “Thôi chị bán con đi, chứ tật nguyền như vầy nuôi con chỉ làm cho nó khổ thêm thôi”.

Cô Bảy lắc đầu: “Đói no gì mẹ con cũng có nhau, giàu nghèo có số rồi. Chừng nào không còn nhìn thấy con nữa thì tui mới hết lo cho con”. Hơn ai hết bé Hoa hiểu rõ những gian khó mà mẹ đang trải qua để cho em những ngày bình yên. Lớn hơn một chút Hoa biết giúp mẹ các công việc trong nhà, rồi đi bán vé số kiếm thêm tiền phụ mẹ.

“Điều con sợ nhất là để mẹ phải đi bán một mình, ngoài đường xe cộ rất đông lỡ có chuyện gì mà con không có mặt ở đó thì không biết mẹ sẽ xoay xở ra sao” – Hoa nói, từ lâu rồi cô bé thay thế cho đôi chân của mẹ, giúp mẹ di chuyển ở nhà cũng như lúc đi bán. Cũng vì lý do đó mà dù rất muốn đến trường học chữ, nhưng Hoa phải đi học trễ đến 5 năm trời. Nhìn bé Hoa còn lắm dại khờ, cô Bảy không ít lần trăn trở: “Mỗi ngày trôi qua, cô luôn sợ, sợ một ngày không thể mở mắt ra nhìn con nữa, lúc đó không biết bé Hoa có đủ vững vàng để bước tiếp hay không”.

Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa

Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực…

Một năm 365 ngày, hai mẹ con chưa một ngày nào nghỉ bán, bởi tiền ăn uống, nhà trọ rồi đủ thứ tiền khác nữa, nếu không đi bán thì lấy đâu ra mà chi trả. Ngày nghỉ còn không có huống chi là ngày hai mẹ con đi chơi cùng nhau. Bé Hoa suốt ngày chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường, rồi từ trường đến chỗ bán vé số. Mơ một lần đi sở thú xem con voi, con khỉ chắc con bé cũng chưa dám mơ.

Nhưng Hoa có ước mơ của riêng mình. “Bé Hoa nó mơ cao lắm, trông cho mau lớn để đi làm có tiền, mua nhà cho mẹ ở” – cô Bảy kể, mắt ngấn lệ, không biết nên vui vì con hiếu thảo, hay nên buồn vì không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn. Sống trong thiếu thốn nên chưa bao giờ bé Hoa đòi mẹ mua một chiếc áo mới hay một đôi giày xinh giống như các bạn. Hạnh phúc của em chỉ đơn giản là được ở bên cạnh mẹ.

Thương hoàn cảnh hai mẹ con đơn chiếc nên người dân xung quanh vẫn thường xuyên gửi cho họ một ít thức ăn và quần áo khi có dịp. Hôm trước bé Hoa được tặng cái kẹp tóc màu hồng thật là đẹp, cô bé cười tít mắt chạy về khoe với mẹ. Nhìn thấy nụ cười của con cô Bảy cũng phần nào quên đi mệt nhọc của cuộc sống.

Tôi hỏi bé Hoa: Vậy nếu bây giờ có một điều ước con sẽ ước gì?. Cô bé cười tít mắt rồi trả lời ngay: “Con ước được nghỉ đi bán vé số một ngày để ngồi ăn cơm với mẹ, và ba nữa”.

Từ khóa:

Cùng chuyên mục